Part 2 : bên nhau hạnh phúc uyên ương Cớ sao chia rẽ đôi đường phân li Học xong 5 tiêt chiều khá uể oải, hắn phải đến sân tập bóng rổ nữa, cả tuần nay mới đến được có 3 buổi. nói là lớp học tự do, ai muốn đến thì đến nhưng dù gì thầy Lâm cũ
ng tốt và kì vọng ở hắn lắm, hắn không thể lơ là được.hắn quen bóng rổ rất tình cờ.tình cờ như quen với Linh vậy. hắn biết đến bóng rổ tình cờ qua 1 bộ phim truyền hình dài tập : cú nhảy . và hắn đã yêu luôn môn thể thao đường phố này. Nhưng nếu nếu chỉ tình cờ như thế thì hắn không thể đến với bóng rổ nhanh đến thế được. lí do chính là hắn tình cờ đi qua 1 câu lạc bộ bóng rổ ở sát mặt đường. hắn đã dừng lại và xem 1 người đang biểu diễn.hắn thấy từng đường đi bóng của người này như vẽ lên nỗi khát khao và niềm đam mê của hắn vậy. hắn đã yêu bóng rổ mất rồi. sau này , khi đã chơi bóng được 1 thời gian thì hắn mới biết người đã truyền cho hắn niềm đam mê bóng rổ đó là tuyển thủ quốc gia và cũng là cầu thủ bóng rổ số 1 việt nam đương thời Lê thanh Hùng . có niềm đam mê rồi hắn lại phải đi tìm sân tập. ở Việt Nam năm 2011 thì phong trào bóng rổ không được phát triển như những môn thể thao khác, nên trong Ha Nội rộng lớn mà chỉ có vài sân tập bé tẹo. hắn mơ mộng rất nhiều khi gặp được thầy Lâm và đăng kí học. Nhưng những giấc mơ thường rất khác xa so với thực thế, và 99 % là khác theo nghĩa tiêu cực. ngày đầu tiên đi tập bóng với hắn là ngày đáng nhớ nhất…. mệt. mệt đến mức mà hắn tập xong hôm đó thì hắn định bỏ môn thể thao này luôn. Nhưng Linh đã động viên hắn và nói sẽ đi tập cùng hắn nên hắn mới tiếp tục và thành công như bây giờ.
Hắn đến với bóng rổ phải vượt qua bao nhiêu gian khổ thì mới thành công: những khó khăn bước đầu, những cản trở khi sân tập bị thành phố quy hoạch, những ngày tập mưa nắng. . . Nhưng nêu so sánh với con đường tình yêu của hắn thì đúng là cha thấm thấp vào đâu. Nhưng ít ra ông trời cũng không làm khó cuộc làm quen của hắn với Linh, dù khi đó Linh đang có người yêu. Cũng tình cờ đến ngạc nhiên, cũng yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên.
“
-Cạch cạch cạch … bạn có phải yahoo rao mua níc Hùng bá thiên hạ trên zing không ?
-Nhầm níc rồi nhóc
-Cạch cạch cạch… không phải à, níc yahoo đúng mà, hay định chơi xỏ nhau à, mà gọi ai là nhóc
-Không, chị đã bảo nhầm mà, thì chỉ có con nít mới chơi game. Không là nhóc thì gì
Hắn đang tức mình vì không được việc, lại giây phải con dở hơi nào không biết. hắn gõ bàn phím càng mạnh như thể muốn chứng minh với con bé đang xưng chị bên kia là hắn đã là người lớn :
-Thế chị sinh năm bao nhiêu mà dám kêu anh là nhóc
-E hèm. Chị sinh năm 92 em à
Hắn ức tận cổ, con bé này láo, nếu là thằng nào thì hắn đã chửi theo phong cách ….dân mạng rồi, nhưng nể nó là con gái nên tạm tha.sinh năm 92,kém mình 1 tuổi mà dám gọi hắn là nhóc:
-Haha , tính ra chị vẫn thiếu tuổi làm em của anh đấy, anh 91 cơ chị à
-Thôi đi nhóc, thấy chị nói 92 thì nói lại là 91, nghe cái điệu cũng biết là nói xạo rồi
-Ok chị muốn nghĩ thế nào cũng được , tự nhiên được trẻ thêm mấy tuổi ai chả thích. Hehhe
Dường như đầu yahoo bên kia chat với ai nữa nên pm lại khá chậm. hắn thấy con bé này hay hay nên add níc yahoo lại, thấy thông báo níc kia cũng đồng ý.
-Nhóc ở đâu thế
-Anh ở Hải Dương. Mà bỏ ngay cái kiểu gọi người ta là nhóc đi
-Hì, sinh sau đẻ muộn thì ráng chịu đi nhóc, thế nhóc tên gì
-Anh tên Quang
-À, 91 thì đang học trường gì?
-Có phải bố chị là công an không?
-Phải rồi, sao nhóc biết hay vậy?
Hắn hơi buồn cười, hắn chỉ định hỏi trêu thôi, không ngờ lại trúng:
-Thì chị hỏi em như hỏi cung ấy, chắc chắn là gia đình có ai làm nghề liên quan đến công an quân đội gì đó
-ựa ựa. lí luận hay ghê. Ba chị không phải làm công an nha. Thôi,Chị phải đi chơi với người yêu đây. Pipi nhóc nha
-ừm. hehe. Pi chị
“
Đó . hắn và Linh quen nhau như thế đấy, phải đên lần onl yahoo thứ 2 hắn mới biết tên người “chị” kém tuổi này là Linh, và phải lần thứ 3 hắn mới biết cái người đăng tin mua níc game là người yêu của Linh. Hắn và Linh cứ nói chuyện qua nic yahoo, và tình cảm hắn dành cho Linh cũng lớn dần lên theo những lần online đó. Cái ngày 12-5 đó thật kì diệu.
Hắn tới sân tập thì thấy thầy Lâm đang hướng dẫn mấy người mới vào học. thầy Lâm là người tốt, đó là những gì hắn cảm nhận được sau những ngày được thầy hướng dẫn. hắn không muốn phụ công dạy dỗ của thầy nên rất chăm chỉ luyện tập. Không phải tự cao nhưng hắn biết là hắn đang là số 1 trong số học trò của thầy. Trình độ cao không có nghĩa là có thể bỏ bê các bài tập, càng có trình độ cao càng phải phấn đấu hơn nữa, càng phải tập luyện siêng năng hươn nữa để duy trì và phát huy khả năng của mình. Buổi chiều hôm nay cũng là buổi tập phấn đấu không ngừng nghỉ như thế của hắn.
Hắn lê xác về phòng trọ. Cả 30 p phải đứng trên xe bus rồi,toàn phải bám 1 tay thôi chứ, còn 1 tay cầm điện thoại nhắn tin với Linh. Mấy em cuối xe nhìn hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn nghĩ rằng mấy em ngưỡng mộ nên hất tóc 1 cái rất điệu nghê. Về phòng cởi áo ra thấy cái áo bị rách 1 mảng khá to. Không biết từ khi nào, chắc là khi mấy thằng trong sân tập kéo áo cướp bóng…thôi chết. Thế mấy con bé cuối xe chỉ trỏ phải chăng là cái này, lại cứ tưởng nó ngưỡng mộ, mất mặt quá.Lại thấy cậu em phòng bên đang hí hoáy nấu cơm.Mệt không chào được thành tiếng nên chỉ ra hiệu. Đang bực nên cái chào bằng tay cũng tỏ ra đang tức giân.Cậu em 93 này biết hắn chơi bóng rổ về mệt nên cũng không trách cái điệu chào đã thành thói quen đó. Nhưng hôm nay cậu ta ngơ ngơ vì cái chào rất là của hắn.Hắn lôi điện thoại ra gọi điện cho mama. Hắn nhớ rằng từ sau vụ việc ở quê đó thì hắn rất ít gọi điện cho mama, vì hắn sợ mama lại nhắc đến chuyện chia tay Linh. Lần này cũng không ngoại lệ, mama nhắc đến chuyện này trước khi hắn hỏi thăm sức khỏe bà :
-con chia tay con bé chưa ?
-mama, cho con thêm chút thời gian – hắn lại mặt dày khất như khất nợ
-không được con trai,con càng dứt điểm ngay càng tốt cho con.Chính vì thế mẹ muốn con chia tay co bé đó ngay
-vâng, vậy thì mama cho con thêm vài ngày, con muốn bọn con có 1 buổi kỉ niệm 2 năm quen nhau trọn vẹn
hắn lại ngồi thu lu bên chiếc đèn huỳnh quang ánh sáng giả tạo. nhìn thấy bát đũa 2 ngày qua ăn không rửa đã được ai đó rửa sạch xếp vào giá bát. Linh chứ ai nữa. Chắc lúc chiều về sớm Linh không qua sân tập bóng với hắn mà vào thẳng phòng hắn dọn dẹp. Hắn hình dung cái cảnh vừa dọn nhà , rửa bát cho hắn ,Linh vừa làu bàu mắng hắn ăn ở bẩn thỉu thì buồn cười. Bao nhiêu lỗi buồn xuất phát từ cú điện thoại của mama dường như tan biến hết. Cũng xắp đến ngày kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau của hắn và Linh rồi. Thực ra thì cái ngày này cũng chả có gì đặc biệt, nhưng sinh viên rất rảnh, hắn và vk hay nghĩ ra những ngày kỉ niệm kiểu này để đi chơi cho ngày đó trở nên náo nhiệt.
“ từng ngày dài trôi qua, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ, và chỉ còn riêng em một mình nhớ anh ….”
Là nhạc chuông của vk, chắc thấy nhắn tin lâu mà hắn không pm lại nên nóng ruột gọi. Cái lời bài nhạc chuông sao mà hay quá. Hắn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà có 1 cô bé đã khóc khi nghe bài hát “ em nhớ anh” của Miu Lê lần đầu tiên. Cô bé đã chộp ngay điện thoại của người yêu và tải về làm nhạc chuông: “ vk muốn ck nhớ đến vk mỗi khi nghe bài này, hihi “. Dù cho không có bài hát này thì từng giây tưng phút hắn đều nhớ đến Linh mà. Hắn nghe điện thoại, nhưng đầu dây bên kia không có ai nói chuyện. hắn hơi lo sợ :
-a lo, vk à
chỉ có tiếng thút thít của vk hắn truyền qua thôi. Sở dĩ hắn biết đó là tiếng thút thít của Linh là vì hắn “ được “ nghe tương đối nhiều tiếng thút thít này. Thường là khi chưa yêu nhau thì hắn được nghe nhiều hơn, vì khi đó là lúc tình yêu của Linh với người tình đầu bắt đầu có chút vấn đề.
-Vk nói gì ck nghe đi nào. Vk ngoan….
1 hồi sau thì mới nghe tiếng trả lời của Linh:
-Ck ui, hục hục….
-Dạ ck dây, sao rồi vk, nín khóc rồi kể ck nghe chuyện gì đang xảy ra với vk nào
-Con heo có nơ bị vk nỡ tay làm hư rồi
Trời ! phù phù. Hắn thở phào 1 cái, hắn còn cứ tưởng Linh bị vấp phải vấn đề gi nghiêm trong cơ, hóa ra chỉ là chuyện con heo bị hỏng. Hắn thấy nỗi lo của hắn dành cho Linh thật không xứng với cái sự việc mà Linh kể cho hắn biết. Hắn cười :
-Ck còn tưởng vk bị làm sao cơ. Hịc, hoá ra là thế. Hịc vk làm ck lo quá
-Huhu ck còn cười được
-Thôi nào vk xem có gắn được không?
-Nó bằng đất, rơi xuống đất tan tành rồi còn gắn làm sao được nữa ck
-Thôi không sao
Hắn mắng thầm:” đúng là cái đò con gái, chuyện chả đâu vào đâu cũng khóc, nước mắt đâu mà lắm thế không biết được “.Phải nghe những tiếng khóc của Linh , với hắn thật là sự trừng phạt.
-Không sao gì chứ ? vk không biết đâu, nó bị vỡ rồi, vk không biết đâu ?
-Ơ ! vk làm vỡ chứ đâu phải ck mà không biết đâu với ck. Mà sao lại vỡ chứ ?
-Huhu !vk để 2 con heo đó trên bàn học,lúc học không để ý, vk kéo giấy làm con heo đeo kính bị rơi,vk nhanh tay chộp được nó lại thì không biết nóng ngóng thế nào mà lại đụng phải con heo có nơ,thế là ….. huhu vk vụng về quá. Huhu
-Thôi được rồi, ck đến xem tình hình thế nào. Vk nín nào, không khóc nữa.
-Vâng. Huhu
Hắn thấy lòng cứ bất an làm sao ấy, có 1 dự cảm không lành… hình như là sẽ có 1 việc không tốt xảy ra với hắn và Linh. Hắn càng lo lắng thì càng cố gắng chạy nhanh hơn ra xe bus mà bắt xe. Đến phòng thấy Linh ôm con gấu có cái đầu to hơn cả đầu cô nàng , co gối ngồi thu lu 1 góc giường. Không thấy Huyền đâu, chắc đi học chưa về… Trên bàn là những mẩu vụn xám xám trắng trắng màu đất nặn,dưới đất là những mẩu vụn nhỏ hơn không thể nhặt được. Hẳn là con “ thi thể” của con heo nơ. Còn con heo kính đen thì được Linh đặt bên cạnh,mặt nó vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhưng sao như là trực khóc vậy.Hắn lại bước vào cố gắng tạo ra 1 không khí thật mới để cho Linh khỏi nghĩ về chuyện con heo bị vỡ nữa:
-Nếu vk không cười 1 cái thật tươi thì ck sẽ không tặng quà kỉ niệm 2 năm yêu nhau đâu .
Hắn rất hiểu Linh, ít ra là trong những tình huống như thế này, câu nói đó đã đánh trúng tâm lí của cô nàng 20tuổi đang yêu.
-Đâu ra mà 2 năm yêu nhau, chỉ được cái xạo, 2 năm quen nhau thì có.
Linh vừa xụt xịt cái mũi vừa lau nước mắt rồi cố gắng cười.Không đợi hắn nói thì Linh xun xoe hỏi :
-Thế ck định tặng vk quà gì thế ?
-Bí mật . nói ra thì sẽ không còn bất ngờ nữa ….
Hắn xua xua tay tỏ ra nguy hiểm. Còn Linh thì phụng phịu :
-Ck kể đi kể lại 1 truyện cười đến 8 lần mà vk vẫn khanh khách cười mà, nên ck cứ nói đi, hôm đó vk vẫn cứ bất ngờ hì hì.
-Không được là không được. vk ăn gì chưa ?
-Dạ chưa
-Ck nấu mì cho ăn nha
-ừm
-trời
-ặc ặc vk xin lỗi
-kẹt xít 1 phút
-thôi mà…
Hắn thấy hắn không thể bỏ Linh lúc này được, bởi vì… hắn còn yêu vk nhiều lắm,và cũng vì Linh yêu hắn nhiều lắm. Hắn mỉm cười gấp nốt những con hạc giấy khi đã về đến phòng trọ của mình. Hắn gấp lâu rồi ,được 976 con rồi thì mọi người cũng biết là hắn kiên trì thế nào. Hắn sẽ cố gắng hoàn thành 24 con nữa để có thể tặng vk 1000 hạc giấy. 1k hạc giấy sẽ đổi được 1 điều ước . Khi đầu hắn đâu có tin, còn cho đó là lí luận của những kẻ bại lão. Nhưng Linh đã làm hắn tin điều đó từ mấy tháng về trước….
“
-ck có tin rằng 1000 hạc giấy sẽ đổi được 1 điều ước không ?
-nhảm nhí quá, làm gì có chuyện ngon lành thế ?
Hắn khua khua cây cỏ lau trước mặt mình rồi trả lời bâng quơ.
-Ck phải tin
Linh bật giậy khỏi bãi cỏ mà đứng lên chống nạnh. Cái môi Linh mím vào để tỏ vẻ răn đe mà hắn chả sợ tí nào, chỉ thấy đáng yêu thôi. ^^
-Nhưng tại sao chứ? – Hắn nghếch mắt nhìn vẻ khó hiểu.
-Vì vk đã tin.
-Vk không thể vô lí như thế được , ép buộc.
-Hứ .tin không. Có tin không thì bảo?
Linh vừa nói vừa lấy 1 tay nắm đấm nhứ nhứ vào mặt hắn. Hắn cười ặt ẹo :
-Được rồi . Tin. Ngồi xuống nào.
“
Hắn lại cười, cứ nghĩ về những khoảnh khắc đẹp đó lại thấy lòng tự nhiên vui vui. Nhưng kèm theo kí ức vui đó là 1 kí ức buồn khác mà Linh cũng từng kể cho hắn. Linh đã từng gấp 1000 hạc giấy để tặng cho người yêu cũ, khi đó Linh và người ta còn yêu nhau lắm. Linh tặng hạc giấy vào dịp noen thì phải, kèm theo điều ước là chúc cho cậu ta được hạnh phúc mãi mãi. Lời chúc thật linh nghiệm… ít ra là linh nghiệm đến bây giờ. Cậu ta vẫn đang hạnh phúc, nhưng lại là hạnh phúc bên 1 cô gái khác mà không phải Linh.
ờ ! khi con người ta tuyệt vọng thì sẽ cố gắng bấu víu vào cả những cái mà người ta không tin là thật. Nói theo phong cách của các cụ nhà ta là : có bệnh thì vái tứ phương đó. Hắn bây giờ cũng thế. Bị mama bắt phải chia tay , nhưng trái tim hắn không thể làm theo, nên hi vọng 1000 hạc giấy sẽ đổi được 1 điều ước thật. Nếu điều kì diệu đó xảy ra thì hắn sẽ cầu mong cho hắn và Linh không bao giờ bao giờ chia lìa. Như vậy là tốt nhất , vì hắn không muốn trái lời mama.Hắn không muốn mama hắn khóc. Hắn không thể để cái cảnh kinh khủng đó xảy ra 1 lần nữa. Nó đã thành sẹo để rồi mỗi lần nhớ lại là hắn lại đâu nhói lên từng chập và thấy mình thật là 1 thứ bỏ đi.
Lần đó hắn chơi game…hắn không nhớ là chơi bao nhiêu lâu, chỉ biết là chơi nhiều lắm. hắn còn nhớ 1 lần hắn xem xét lại mình thì thấy lúc đó hắn không ngủ quá 5h 1 ngày . Và thời gian còn lại …tất cả là dành cho game. Nói ra thì ngại chứ hắn nghiện game đến nỗi quên ăn , quên học. Trong vòng chưa đầy 1 tháng mà hắn đã sụt hẳn 4kg, từ 56kg còn 52 kg. Tất nhiên đối với chiều cao 1m73 của hắn thì hắn đã trở thành siêu…suy dinh dưỡng. Mẹ biết được chuyện và cái gì đến thì cũng phải đến. Khi hắn chán nản nhất, khi hắn buồn phiền nhất, và khi hắn tuyệt vọng nhất thì ai đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa đó? Là Linh. Lại là vk Linh chứ còn ai.
“
-Ck đang ở đâu rồi ? sao không đến đưa vk đi chơi? Cả tháng nay ck viện cớ này nọ để tránh gặp vk rồi đó.
Hắn nhăn nhó nghe điện thoại trong quán nét quen thuộc:
-Ck đang học, dạo này ôn thi nên không có time đi chơi cùng vk, ck cũng buồn lắm, ck xin lỗi nha,thi xong nhất định ck sẽ bù.hì hì
Hắn vội tắt điện thoại đi để tránh việc inh hỏi rõ sẽ rất khó trả lời. Hắn tiếp tục hò hét cùng anh em trong quán :
-Quần sát thằng đó. Hôm trước nó đánh anh trên đỉnh Hoa Sơn
-Thằng này to gan nhỉ. Đm giết…
-Nó đang gọi bang nó tới kìa. Anh Long kêu các trưởng lão tới đi.
-Ok , sợ gì mấy thằng oắt này…
-Ck được lắm
Ơ …. Hắn không nghe nhầm đấy chứ ? Hắn tắt điện thoại rồi mà, sao lại có tiếng Linh lẫn trong tiếng hò hét của anh em nhỉ ? Hắn vội thò tay vào túi xem mình đã tắt điện thoại thật chưa.
-Không phải kiểm tra, quay lại sau lưng đi.
Cái giọng nói quen thuộc đến lạnh cả người đó lại vang lên . Hình như là đằng sau lưng hắn thật.hịc . hi vọng là mơ thôi. Nhưng rồi hắn nhảy cẫng lên , không phải vì sung sướng mà là vì sợ hãi. Hắn toát mồ hôi khi thấy thực sự Linh đã đứng sau lưng. Cố gắng nuốt từng cái nhìn giận giữ của vk, cố gắng tiêu hóa từng cái cười chua chát của vk, hắn đứng chôn chân không nói được gì. Vì hắn sai mà. Hắn biết anh em trong quán đang nhìn hắn mà ái ngại, 1 anh hùng trong game Hùng bá thiên hạ, 1 hiệp sĩ của Bang Ngạo thiên, 1 kiếm sĩ lừng danh đứng tốp trong sever mà phải im de trước 1 cô gái kém cả tuổi hắn.
-Máy 12 hết bao nhiêu tiền anh ?
Linh vừa hỏi anh chủ quán vừa quay ra chỉ cái máy hắn vừa ngồi.
-Ck chơi tài khoản. trả trước rồi.
-À được, vậy thi đi
Hắn lẳng lặng đi theo không dám ý kiến. Thực ra hắn cũng không phải 1 kẻ nhu nhược sợ vk như thế. Nhưng vì hắn phải trải qua bao nhiêu thử thách mới có được tình yêu của Linh, nên không thể dễ dàng đánh mất được. Và còn vì 1 lí do khác nữa là những hành động của Linh hoàn toàn là vì hắn, là lo cho hắn, nên hắn không thể trái ý được.
Linh hiền thì hiền thật đó, như 1 thiên thần. Ừm như 1 thiên thần. nhưng cũng có lúc lại là ác quỷ hiện hình. Hịc. Như bây giờ chẳng hạn. Cô nàng không phải vk hắn nữa, phải là mẹ hắn mới đúng :
-Ai cho đi vào mà đòi đi vào.
-Nhưng nắng lắm…
-Có đi ra không thì bảo?
-Thì ra, có gì đâu mà phải nhìn ghê thế?
Chả hiểu từ nguồn cảm hứng nào mà Linh nghĩ ra 1 hình phạt dở hơi này. Linh đang bắt hắn đứng ngoài trời lúc nắng cháy da cháy thịt. Hắn cũng không dám làm ngược lại, chỉ biết cố gắng chịu đựng. Thật khá khen cho hắn khi mà mọi người Hà Nội tìm mọi cách tránh nắng trong nhà thì hắn có thể đứng nắng 4h đồng hồ liền. Cái động lực nào khiến hắn làm được điều đó nhỉ ? Hắn bó tay không trả lời được , tạm gọi là sức mạnh của tình yêu vậy. Hôm đó hắn bị sốt cao lắm, 40 độ thì phải, mê man suốt đêm, Linh cũng không dám bỏ hắn lại 1 mình nên thay khắn ướt cho hắn 8h liền. Và như thế hắn đã bỏ được game. 1 tuần sau hắn mới kể cho mama biết sự việc này. Mama nghe chừng sót con trai nhưng cũng mắng hắn tiếp 1 trận rồi gọi điện cảm ơn Linh.
“
Hắn lại nghĩ đến mama…. Kể từ trước ngày hắn đưa linh về quê thì mama khen Linh suốt mỗi khi hắn kể cho mama nghe về Linh, làm nhiều lúc hắn cảm thấy ganh tị và ghét Linh. Vậy mà….
Con thứ 1000 . haha . Hắn mỉm cười. “ nhất định vk sẽ hạnh phúc khi thấy hũ hạc giấy này “ – 1 tiếng nói vang lên trong hắn. Và cùng lúc đó cũng có 1 tiếng nói vang lên :” nhưng không hạnh phúc được lâu đâu”. Đúng, vì hôm nay cũng là ngày hắn quyết định nói lời chia tay Linh mà.
Hắn mặc quần jeen áo phông xanh, bỏ hũ hạc giấy vào trong ba lô rồi đeo lên đi ra bắt xe. Còn lâu mới đến giờ hẹn trên cầu Long Biên với Linh, nhưng hắn không muốn Linh chờ, nên đi trước cả tiếng đồng hồ. Hắn chợt nhớ ra 1 điều, rồi quay lại mua 1 chiếc khóa rõ to. Sự thật là nhiều lần đi trên cầu hắn thấy có nhiều khóa trên cầu. Là con người của máy móc nên thoạt đầu hắn nghĩ là người ta khóa để gắn cái gì đó, nhưng nhìn đi nhìn lại chả thấy “ cái gì đó “ ở đâu cả thì lại nghĩ chắc người ta khóa tạm ở đây để khi nào dùng thì lấy. Nhưng xem chừng chả có kẻ nào ngu ngốc như hắn nghĩ nên quy những kể làm việc dỗi hơi này là dở người. Sau này tình cờ nghe Blog radio kể về 1 câu chuyện tình cảm động mới biết là cái khóa mang ý nghĩa tượng trưng…. Những đôi yêu nhau viết tên lên khóa rồi khóa lại trên cầu sau đó ném chìa khóa xuống sông thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Hiểu nôm na là khóa trái tim nhau lại. Nhìn kĩ lại thì nó chả khác chuyện gấp hạc giấy là mấy, cũng hão huyền như thế. Nhưng hắn đang cố gắng cứu vớt tình yêu của mình nên 1 % hi vọng cũng không được bỏ qua, nên hắn quyết định làm cái việc “ dở hơi “ này. Tít tít tít ….
-Alo Phong à, gọi tôi có việc gì không? Ông muốn biết tối nay Huyền có rảnh không thì phải gọi điện hỏi Huyền chứ sao lại hỏi tôi? Hehe . định đưa nàng ta đi đâu nào? Ui đi bờ Hồ à.ghê nhỉ, tôi à, hôm nay tôi cũng có việc bận rồi . Không làm phiền được 2 người, không có tôi đi cùng ông không sướng quá ý chứ. Thôi để tôi làm vật truyền tin trung gian cho. Mệt quá
Hắn lại lách cách tìm số của Huyền để “ dò sóng tâm trạng “ của Huyền xem thế nào, rồi mới dám “ gài”.
-Vâng anh chứ ai? Linh có đó không em? Ui em bị bồ bỏ rơi à. Hehe. Sao Linh đi đâu mà sớm thế nhỉ? Còn lâu mới đến giờ hẹn mà? Đi lấy cái gì ý để tặng anh là sao? – hắn hơi nhíu mày không hài lòng – Linh bảo đặt hang lâu lắm rồi à? Thế em có rảnh không?có à, anh có cái để cho em tiêu khiển đây. Hehe. Không phải nóng vội, chờ 10p nữa sẽ biết ngay ý mà.
Hắn nhắn tin cho Phong:”hê hê. Ngon rồi, đang cô đơn, đến mà rủ đi chơi, 10h phải đưa về không là tôi riết ông”. Phong lúc nào cũng thế, bạn bè mà cảm ơn hoài. Hắn đi nhanh ra giữa cầu để hóng gió. Ngồi bệt xuống phần vỉa hè rồi thả chân xuống không trung mà nghe nhạc bằng cái tai nghe nhét 2 doler của hắn ( tính bằng đô cho oách :”> ). Gió sông thổi hơi nước vào mát kinh khủng,nhưng gió hôm nay không “ thân thiện “ như mọi ngày, dường như gió có vẻ hung hãn hơn.Kệ, miễn sao là mát thì được rồi. Vặn max volum nghe rap bao nhiêu lâu mà đồng hồ mới chỉ 19h10p. Hình như kim đồng hồ điện thoại bị hỏng. à đồng hồ điện thoại không có kim, chỉ có số thôi. Làm gì để chờ tiếp 20p nữa nhỉ? Hehe . Hắn hơi ác tí với ý nghĩ này. Tắc đường , đang tắc đường trên cầu Long Biên,hắn nghiễm nhiên ngồi không ngắm các đôi đèo nhau bằng xe máy cố gắng nhích từng milimet đường. Đúng sở thích của hắn rồi. Cái sở thích này cũng như cái sở thíc đứng trong nhà nhìn các đôi đang cố gắng chạy tránh mưa của Linh. Cùng sở thích mới yêu được nhau chứ, dù cho sở thích của vc hắn không thánh thiện cho lắm. hì.” Hơ hơ, chúng mày bị tắc đường,xem còn lãng mạn được không”. Nghĩ lại sợ chúa phạt, nên hắn quay sang ngắm những dòng người trên đường Yên Phụ ở chân cầu,1 côn đường cắt vuông góc với cầu. Khác với trên cầu, dưới đường Yên Phụ có cả những chiếc ô tô, và nổi trội trong đám ô tô đang đi đó là 1 chiếc audi s6 trắng. ồ , con xe này thì nhìn qua cũng biết là của ai, vì trong đất Hà Thành này duy chỉ có 1 con của Kim. Người cầm vô lăng cũng chẳng ai khác ngoài Kim. Nhưng ngạc nhiên hơn là người ngồi bên cạnh Kim là một thanh niên ăn mặc sang trọng mà hắn rất sùng bái. Chính là thần tượng của hắn đây rồi, tuyển thủ số 1 của làng bóng rổ Việt Nam đương đại. Hắn không thể nhầm đâu. Lê Thanh Hùng đấy, người đã truyền cảm hứng và niềm đam mê bóng rổ vào con người hắn đấy. ôi ! anh ấy thật đẹp trai, thật xứng đôi với miss giao thông . Nghe tin đồn lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp gặp 2 người họ cặp kề với nhau. Nếu hắn mà có máy ảnh để chụp cảnh này thì ngày mai có mà bán cả vài trăm nghìn 1 tấm cho bọn con gái hay buôn chuyện ấy chứ.
-Lại nhìn gái rồi…ck muốn vk móc mắt ck ra không hả?
-A.vk đến rồi à? Ck đang nhìn siêu sao bóng rổ Lê thanh Hùng mà.
Hắn cũng hơi giật mình khi thấy Linh đã đứng từ sau lưng từ bao giờ. Linh lừ mắt:
-Xạo
-Hihi .vk có nhớ lần đầu tiên ck tập bóng rổ không?
-Nhớ chứ.haha .ck tập đi bóng hoài mà không xong.thầy Lâm trách. Thầy còn nói ck nên theo đuổi môn thể thao khác nữa. xong về nhà ck gọi điện cho vk bảo bỏ môn bóng rổ này.
-Hic. Cũng nhờ vk động viên.hôm sau còn đích thân đi cùng ck đến câu lạc bộ để nhìn ck tập. nói thật với vk nha, lúc đó ck như là có được 200% sức mạnh ấy.
Cả hai cười sảng khoái khi nghĩ về mấy ngày đầu tập bóng gian khổ đó, tiếng êm do con xe audi s6 lướt trên đường tạo ra cũng chỉ còn vo ve như tiếng muỗi. Hắn quàng tay ôm vai Linh ,kéo cho cô nàng dựa đầu vào vai hắn.
-Hôm đó ck còn tranh chấp bóng với 1 thàng to béo , tập bóng được 3 tháng rồi. biết là không tranh được rồi mà còn cứ cố xông vào, làm bị ngã tím cả chân.vì sao ck quyết liệt thế?
-Sĩ gái
Hắn buông câu trả lời tỉnh queo, không thèm nhìn đôi mắt tròn xoe ngơ ngơ ngác ngác của Linh.
-Thiệt không? Haha. Ck khìn.
Gió mỗi lúc 1 to, hắn bắt đầu thấy lạnh, có lẽ Linh cũng đang lạnh. Nghĩ vậy nên hắn ôm Linh chặt hơn. Hắn dự định sẽ là 1 lời chia tay sau hôm nay.Nhưng nhìn khuông mặt cười tươi như hoa của Linh, hắn không thể nào thốt ra câu chia tay quá vô tình ấy. Chính trong lúc này đây, hắn biết Linh đang hạnh phúc nhất,nhưng hắn lại đang là người cô đơn nhất khi mà những dòng suy nghĩ cứ đan xen đấu đá nhau. Hắn lấy chiếc khóa trong ba lô và nghĩ nhất định vk hắn sẽ vui lắm. Nhưng những gì hắn thấy lạ hoàn toàn ngược lại: 1 khuôn mặt biến sắc nhợt nhạt thiếu sức sống, 1 đôi mắt tròn to mang theo vẻ âm u lo sợ….
-Ck làm gì zạ?
Hắn bỏ qua những biểu hiện lạ đó của Linh rồi từ từ nói :
-Truyền thuyết nói rằng khi 2 người viết tên lên khóa và cùng khóa nó ở 1 cây cầu sau đó đáp chìa khóa xuống sông thì 2 người sẽ được ở bên nhau mãi mãi
-Nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay thôi ck.
-Sao vk nói thế ? – hắn không hài lòng vì câu nói kém may mắn đó. Hắn không cho phép Linh có ý định từ bỏ khi mà hắn đang cố gắng cứu vớt những % cuối cùng của tình yêu của hắn,
-Vk đã làm rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay đấy thôi!
Tất nhiên hắn hiểu, Linh làm điều đó không phải với hắn mà là với mối tình đầu. Để rồi họ cũng phải chia tay thật. Nhưng như đã nói, khi con người ta trở lên tuyệt vọng thì họ sẽ cố gắng bấu víu vào những hi vọng nhỏ nhất. Hắn mỉm cười :
-Cầm khóa đi vk yêu
Linh nhìn hắn với đôi mắt man mác buồn rồi cũng cầm. Hắn khóa chiếc kháo trên cầu rồi lấy sức đáp mạnh chiếc chìa khóa đi xa xuống sông. Hắn nhìn Linh để kéo cô nàng vào 1 buổi tối đầy tình yêu. Nhưng hắn vẫn thấy Linh buồn, hắn chỉ cho là Linh buồn vì nhớ lại chuyện cũ chứ hoàn toàn không hay biết là Linh buồn vi Linh đã nghe thấy những gì mà cô phải nghe, nghe thấy những gì mà hắn đang giày công che giấu. Định tạo bất ngờ lần thứ nhất không thành, hắn quyết định cho Linh niềm bất ngờ thứ 2:
-1k hạc giấy bằng 1 điều ước, suốt mấy tháng qua ck đã phải hì hục gấp 1k hạc giấy trong im lặng.hehe. bây giờ ck tặng vk.
Hắn nói trong niềm hạnh phúc vỡ òa của Linh. Hắn cũng chơi dại thật, nhỡ may Linh bị suy tim mà die ở đây thì sao? Linh chết chân tại chỗ vì cô không nghĩ hắn có đủ kiên nhẫn mà làm việc đó. Không 1 từ nào có thể diễn tả được niềm vui của 2 đứa lúc này. Nó không phải là niềm vui khi bạn chúng 1 con nô, không phải niềm vui khi bạn thuyết phục được 1 người bán hang đa cấp, và càng không phải là niềm vui khi đồ sát được kẻ thù trong game online. Mà nó chỉ đơn giản là niềm vui khi tặng quà và được tặng quà cho người mình yêu. Với hắn thì đây còn là niềm vui khi người ta tìm lại được 1 chút niềm tin sau khi tuyệt vọng.
-Hic . ck hâm này. ck hâm này
-Hì hì. Không hâm xem vk có yêu không ?
-Còn đùa được nữa, nói vk nghe điều ước đi.
-Mỗi con hạc giấy ck đều ghi điều ước lên 2 cánh, vk thử xem đi.
Gió sông giần giật như muốn nổi cơn giông bão, từng đợt gió làm mái tóc mỏng của Linh tung bay, trong khi hắn thì đã có mái tóc xoăn rối bù từ lâu. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của bóng đèn cao áp cũ kĩ xuất hiện bóng đen ghê sợ của 1 vị thần nào đó.
-Còn kì công vậy sao?
Linh cười tinh nghịch mở hộp thủy tinh đựng những con hạc giấy ra, nhón tay lấy 1 con rồi đưa lên nhìn :
-Xin yêu trọn đời – rồi nhìn tiếp cánh còn lại – không chia rời mãi mãi.
Hờ hờ. Ai được như thế chả hạnh phúc phọt nước mắt, nhất lại là 1 cô gái nữa chứ. Linh quàng tay ôm hắn vì sung sướng nhưng không may tuột tay rồi. Con hạc giấy khi nãy Linh cầm đã bị mụ gió cuỗm đi mất… cái ôm tưởng như thật chặt lại không trọn vẹn. 1k hạc giấy sẽ được 1 điều ước, nhưng 999 hạc giấy sẽ không đổi được 1 điều ước.
-Không sao. Tí về ck sẽ gấp 1 con nữa – thấy Linh im lặng không nói thì biết là nàng ta hẳn đang trách mình vụng về nên hắn lại cười nói lấy lại không khí - sao nữa? quà của ck thì đã nhận rồi, thế định không tặng lại ck quà à?
-Dạ hihi. Đây ạ, ai lại đòi quà bao giờ?
Rồi Linh lấy trong chiếc túi xách tay màu đỏ của mình ra 1 con heo nơ cùng 1 con heo đeo kính đen rất dễ thương.
-Haha vk hâm ghép lại được con heo nơ rồi à? Xem nào …giống như ….- Hắn đinh nói “ giống như chưa bị vỡ ý” thì Linh lắc đầu - ồ . thế vk mua cặp heo mới à?
-Không ! vk dặt 1 con heo nơ khác ở nhà máy, rồi cho chúng cặp với nhau. Như thế sẽ không lẻ con nào, chứ vk nhìn con heo đeo kính lầm lũi 1 mình buồn lắm
-Thế vk biết con heo đeo kính kia có thích con heo này hay không mà cặp ? Biết đâu nó yêu và trọn đời với con heo nơ đã vỡ kia?
Hắn thật điên rồ khi nói ra câu nói đó, nếu thời gian có thể quay lại… nếu hắn có thể suy nghĩ kĩ hơn… Ờ … nếu…Không kịp. Linh nhăn nhó như đang mếu :
-Tại vk hậu đậu làm vỡ con heo kia, giờ lại vô tâm không nghĩ cho con heo này… ( vinaph0ne.wap.sh)
Xắp khóc rồi, hình như con gái có tuyến nước mắt phát triển hơn con trai, suốt ngày trực khóc:
-Thôi ck trêu mà . Lại nữa rồi.Ck nói vk nghe này, nếu con heo nơ đã vơ kia mà yêu con đeo kính này thiệt lòng thì nó sẽ cầu mong cho con đeo kính này sớm tìm được người mới chứ không phải suốt ngày u sầu nghĩ về tình yêu đã chết. Cười được chưa?
-Vâng . hihi. Đấy. Vk tặng ck đấy, ráng mà giữ gìn cẩn thận,không được để chúng bám bụi đâu
-Thế nếu chả may ck làm nó bị hư như vk thì sao ?
-Ck dám không ? Vk sẽ kẹt xít không chơi với ck nữa, không yêu ck nữa
Linh giả vờ lừ lừ mắt. Hắn nắm tay Linh cười nhẹ. Hắn biết cô nàng sẽ không thể ngừng yêu hắn được đâu. Hắn để 2 con heo vào trong ba lô, ngăn có bông đoàng hoàng, Lình thấy thế thì tít mắt cười. hắn luôn biết trân trọng những gì liên quan đến Linh, hắn luôn nhẹ nhàng với cô nàng, hắn làm vậy như 1 nghĩa vụ, như 1 bản năng… và hắn quan niêm hắn sinh ra để làm Linh vui. Hắn nhẹ nhàng đưa Linh qua từng ô cầu đi xuống, vì gió đã quá to, chắc xắp mưa bão đến nơi. Chốc chốc Linh lại ngẩng đầu lên nhìn hắn cười. Hắn biết thừa cô nàng nghĩ gì “ anh ấy luôn nhẹ nhàng như thế, kể từ lúc yêu nhau đến giờ “. Hắn và Linh yêu nhau thì cũng lâu rồi, nhưng tính cả thời gian hắn yêu đơn phương Linh thì gần 2 năm rồi chứ chả ít. Hắn yêu Linh từ khi nào nhỉ ? Chính xác là sau cái vụ Linh off yahoo dài ngày.
“
-Em off gì mà lâu thế ? sao chả chịu onl pm anh gì cả ?
-Điện thoại em cũng toàn không liên lạc được là sao ?
-Em đâu rồi ? anh nhớ em lắm !
…
Hắn thấy càng ngày số lượng tin nhắn của hắn không được hồi âm càng nhiều. Hắn đã xin được sđt của Linh, nhưng xin được thì làm gì khi mà toàn thuê bao. Phải gần 3 tuần sau mới thấy Linh onl trở lại.
-Em xin lỗi, em và người yêu có chút chuyện nên em buồn không muốn onl. Anh dạo này khỏe chứ. 6 múi chưa hay vẫn 6 xương sườn :D
-Được 3 múi thôi, vẫn còn 3 cái xương sườn không chịu biến thành múi.hehe
-Ghê nhỉ. Dám nói cả nhớ em nữa. đã gặp bao giờ đâu mà nhớ, đúng là con trai chỉ nói xạo là giỏi
-Ơ . nói thật không chịu tin, nhớ em muốn phát điên ấy
-ấy ấy, đừng nói nhớ em, người yêu anh biết được thì anh chết, em cũng không xong, haha
-anh chưa có người yêu mà
-ý… ai tin. Nhưng cũng không được nói nhớ em. Em có người yêu rồi.
-quen nhau 2 tháng trên mạng, nói chuyện với nhau suốt ngày, tự nhiên thấy off , nói nhớ cũng không được à.
-À vâng. Nhớ như nhớ 1 người bạn ảo thì được.Em đang ở trường
-Thế để anh lật tung trường Tự Nhiên rồi gặp em xem còn là ảo được không
-Anh pro thì cứ làm, người tên Linh học trường em sn 92 cũng chỉ có vài chục người thôi ấy mà. Haha
“
-Ck lại nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
Ui chết. Lại nghĩ linh tinh khi đi cùng Linh rồi.Thật không biết quý trọng những giây phút bên nhau mà. Còn ở bên nhau vài phút thôi mà còn không chăm lo cho Linh…Ôi xắp phải chia tay rồi .Hắn chợt cảm thấy mình thật quá độc đoán khi không cho Linh biết những gì đang xảy ra. Hắn quyết định nói cho Linh biết và rồi sẽ nói lời chia tay:
-Ck đang nghĩ xem nếu chia tay thì chúng mình sẽ như thế nào ?
-Haha . vk sẽ chết, ck chẳng nói rằng ngày chúng mình chia tay chỉ có thể là ngày tận thế sao ? ngày tận thế ai mà không chết
Khuôn mặt nhí nhảnh của Linh đang cười rất vô tư,nhưng chỉ Linh mới biết là cô nàng cũng không sung sướng gì hơn hắn, cô nàng cũng buồn lắm chứ? Lẽ nào lời chia tay được nói ra trong hoàn cảnh này? Nó được thốt ra từ chính miêng Long chứ? Nó đễ dàng để đánh vần thế à? Hàng loạt câu hỏi đang hiền lên trong đầu Linh. Cô nàng đã chuẩn bị tư thế thật vững để đón nhận lời chia tay thứ 2 trong đời, 1 lời chia tay khi mà cả 2 còn yêu.
-Hê hê. Diêm vương không chịu nhận 1 con ma xấu xí như vk đâu.
Linh gượng cười, Lại “được” ví như con ma xấu xí.
-Ck được lắm. lần trước khi tỏ tình vk, người yêu cũ của vk cũng nói “ trong em xấu như ma ý, ai mà dám lấy, thôi để anh làm phúc cho xã hội”. bây giờ đến lượt ck
-Lại người yêu cũ, đã bảo khi nói chuyện với ck đừng nhắc đến người yêu cũ mà
-Ghen à. Haha ghen à.
Không khí đã vui tươi trở lại. Hắn cũng đưa được Linh xuống dưới chân cầu.
-Vk nhìn kìa, thần tượng của ck lại đi vòng qua đây kìa.
Hắn kéo Linh chỉ tay về phía con xe thể thao trắng của Kim. Vẫn là Kim lái xe, vẫn là Hùng ngồi bên cạnh, nhưng nhìn mặt họ thì cũng có thể biết là họ đã ăn uống đánh chén no say ở đâu rồi. Khuôn mặt của Hùng còn không đỏ chứ mặt Linh thì đỏ lên trông thấy. Có ai công nhận rằng con gái sau khi uống bia rượu bị đỏ mặt trông rất xinh không?. Hắn cũng thấy Kim bây giờ khá xinh, nhưng lại nhớ những vụ đánh người không thương tiếc của cô ta thì hắn lại rùng mình. Hắn đưa Linh đi trên vỉa hè, bỏ lại đằng sau con siêu xe đang chạy với tốc độ cao trên đường Yên Phụ đông đúc.
Xoẹt …xoẹt…xoẹt…
-Tiếng bánh xe ma sát với đường nghe chua chát và to dần đến chói tai. Hắn giật mình quay lại thì thấy xe của Kim đang vênh 1 bánh lên vỉa hè, do chạy với tốc độ cao nên chưa thể dừng lại kịp, đáng sợ hơn là con siêu xe đó đang lầm lì tiến về phía hắn và Linh. Cả 2 không thể làm gì hơn ngoài việc nhảy lùi vào trong, may mắn không bị làm sao. Nhưng chiếc gương trắng cuả con xe không hiểu sao lại mắc được vào cái balo đang đeo lệch của hắn, rồi giật bung quai đeo văng về phía trước. Sự việc không thể ngờ này lại vô tình biến lời nguyền thành sự thật. Hắn sợ hãi vì trong balo có 2 con heo đất, không thể nào làm nó bi hư. “ Phải lấy lại cái balo”- câu nói đó văng vẳng trong đầu hắn cùng với câu nói của Linh :nếu làm hư 2 con heo thì ” Ck dám không ? vk sẽ kẹt xít không chơi với ck nữa, không yêu ck nữa”. Hắn không thể nào làm mất đi món quà cuối cùng mà Linh tặng hắn được. Hắn vội nhào người chộp lấy trước khi mà cái ba lô bị rơi xuống đất để bánh xe nghiền nát. Haha. Hắn chụp được rồi, hắn đã không làm hư 2 con heo xinh này nhá. Nhưng sao có ánh đèn gì mà làm hắn chói mắt quá… sự thật là hắn đang bay, đang rơi xuống đất, đang làm vật thế thân cho cái ba lô. Nghĩa là hắn sẽ bị con siêu xe chèn bánh lên người. Cũng tốt. Dù sao thì hắn cũng không biết hắn có sống được không khi chia tay Linh. Hắn nhớ mama, hắn yêu Linh. Toét toét. Tiếng còi xe trong lúc nguy cấp này thật chẳng khác gì tiếng rú của những con quỷ dữ đang cướp đi 1 linh hồn.
Á. Hắn bị va mạnh xuống đường nhờ 1 lực đẩy ngang từ 1 tấm thân mềm mại của ai đó. Hắn đúng là đã rơi xuống đất, nhưng không phải là dưới lốp con siêu xe,mà hắn thấy mình còn cách lốp xe khoảng 1 gang tay. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn điếng người nhìn Linh đang nằm trên đường. Nghe người ta nói có 1 cô gái đã lao ra như điên để giật lại linh hồn của người yêu từ tay quỷ dữ. Nghe người ta nói cô gái đã thành công và nằm đó mỉm cười. Nghe người ta nói cô gái đã bị chiếc xe chèn qua người…Đm. Người ta nói nhiều lắm, nhưng hắn không nghe, hắn không tin. Hắn lại gần chỗ Linh đang nằm và lẩm bẩm trách móc :
- vk bị hâm hay sao mà nằm ra đường mà ngủ? dậy về nhà nào.
Thấy Linh không trả lời thì hắn bĩu môi:
-Lại nhõng nhẽo đòi ck cõng chứ gì? Thôi được rồi
Hắn kéo Linh dậy, mà sao Linh nặng thế. mà không phải, không phải Linh năng hơn đâu, lí do là chả hiểu sao chân tay hắn lại run run. Máu máu máu. “Đó không phải máu của Linh đâu “- hắn tiếp tục lẩm bẩm 1 mình. Hắn thấy người ta vây xung quanh ngày 1 đông hơn. Có người đã kéo hắn ra khỏi Linh. Không biết kẻ đó là thằng nào mà dám làm thế.Hắn muốn quay lại đấm cho kẻ đó 1 phát nhưng mệt mỏi quá. Hắn thấy có người bế Linh lên 1 chiếc ô tô trắng có hình dấu + to tướng, đỏ chót. Hắn thấy cả những giọt nước có cùng màu với hình dấu + kia, đang nhỏ ra từ người Linh. Không phải đâu! Ba lô đang nguyên vẹn trong tay hắn, Linh cũng đang ở trước mặt hắn mà. Vì thế Linh sẽ không thể ngừng yêu hắn. Mưa bắt đầu rơi, tiếng lộp độp của những hạt mưa hòa cùng tiếng xe cấp cứu tạo lên thứ âm thanh hỗn độn. Rồi thân hình hắn cũng được nhấc lên 1 chiếc xe cứu thương khác.Mọi vật trở lên mờ ảo rồi đen kịt cho đến khi 1 giọng nói xa lạ làm hắn chợt tỉnh.
-Vâng ! gia đình có thể đưa thi thể của cô ấy về được rồi.
-Chúng tôi sẽ cho hỏa thiêu con bé.
-Vậy thì hãy theo tôi làm thủ tục xuất viện.
Tiếng bước chân của 2 người xa dần hắn mới để ý thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Đầu đau như búa bổ , cổ thì cứng queo như bị sái cổ nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn xung quanh. Hắn đang tức giận vì mình nằm trong bênh viện mà không thấy Linh đâu, không lẽ cô nàng không yêu hắn nữa, nếu yêu sao không đến. Mờ mờ thấy bóng người con gái ,nhưng không phải Linh mà là Huyền, bên cạnh là Phong. Hắn cười đùa :
-Haha. Hôm qua 2 người đi chơi vui vẻ chứ? À Linh đi học rồi à Huyền. Chắc là Linh trông anh cả đêm, sang nay lại phải đi học chứ gì?
Ô! Thế tại sao hắn lại phải vào trong viện nhỉ? Hắn bị bệnh gì nhỉ? Chả nhớ!
-Anh Long ! anh đừng như thế nữa. Bồ đã bị chiếc xe đó cán chết rồi
Hắn chả thấy gì là tức giận vì đơn giản hắn không cho rằng Huyền đang nói thật:
-Hì hì. Đùa dai ghê. Đưa anh đt a gọi cho Linh. Anh nhớ Linh quá.
Huyền chỉ sụt sùi không nói. Đúng là con gái, chả ai làm gì cũng khóc. Hắn nhìn Phong, ơ, cậu ta đâu phải con gái , sao cũng lắm nước mắt thế không biết.Khi nào phải kiểm tra lại giới tính của cậu bạn này mới được. hắn tự với lấy cái điện thoại trên bàn rồi bấm những con số quen thuộc 016638542xx. Đầu dây bên kia không biết Linh đang làm gì mà mãi không nhấc máy, để những tiếng tút tút dài đến vô tận. Hắn bắt đầu nhớ, bắt đầu thấy cùng Linh đi chơi, thấy Linh tặng quà cho hắn…hắn mỉm cười , lại thấy con siêu xe mà cả dân cơ khí ô tô yêu thích, thấy nó vênh bánh lên vỉa hè… hắn không cười nữa, thấy con xe đó đâm vè phía hắn, thấy ba lô có món quà cuối của Linh bị văng ra, thấy Linh, thấy máu…Hắn nhíu mày nhìn Huyền.
-Có chuyện gì không tốt xảy ra đúng không?
-Vâng. Anh nhớ lại rồi à. Linh đã xa chúng ta mãi mãi rồi,
Hắn khó chịu khi nói chuyện với Huyền, nói chuyện kiểu đó không khó chịu mới là lạ, khi nghe tin buồn không khó chịu mới lạ. hắn không tin Huyền vì có thể Huyền và Linh vào hùa với nhau để thử “ độ yêu” của hắn. Hắn quay sang nhìn thằng bạn thân, Phong chưa bao giờ nói dối hắn mà. Nhưng Phong đã bóp chết 1% hi vọng của hắn 1 cách nhẹ nhàng nhất bằng 1 cái gật đầu. Ơ! Đã biết hắn hỏi gì đâu mà gật đầu, hắn đang định hỏi là “ Linh sẽ đến đây ngay bây giờ đúng không?” cơ mà. Đang định lên tiếng vặn vẹo thì thấy tiếng nói ban nãy nói chuyện với bác sĩ vọng vào từ ngoài cửa, kèm theo đó là 1 thân hình dỏng cao, ăn mặc lịch sự và sang trọng :
-Cậu tỉnh rồi à.
Hắn nhìn rõ hơn khi thấy ông ta tiến lại gần. Khoảng 43t, trông nhang nhác giống Linh. Không lẽ là bố của Linh- người thân duy nhất . Vậy thì khi nãy ông ta nói chuyện với bác sĩ : thi thể, hỏa thiêu là nhắc đến ai. Đừng nói là Linh nha. Hắn không dám hỏi thẳng đó là thi thể của ai, mà hỏi vòng xem ông ta có thật là bố của Linh không, nếu ông ta bảo không thì tốt quá, còn nếu đúng thì cũng không khẳng định được gì là Linh đã chết:
-Vâng cháu tỉnh rồi, bác là bố của Linh?
Sự thật luôn là sự thật, nó sinh ra để hành hạ con người dù cho người đó có lí trí và niềm tin cao đến đâu.
-Đúng. Tôi là bố của nó, con bé đã chết. Tôi đã xem chứng minh thư của cậu.Cậu có quen ai là Lê Thị Loan không?
-Mẹ cháu- hắn chẳng buồn nói đầu đuôi vì nghĩ ông ta lừa hắn
-Quả đúng như con bé đã nói, đúng là …
Bố của Linh lắc lắc đầu chán nản , nhìn hắn với ánh mắt kì lạ vô cùng. Hắn chợt nghĩ tới sự ngăn cản của mama :
-Thù hằn của đời trước các người sao lại bắt chúng tôi phải gánh lấy.
-Cậu đừng nghĩ nông cạn thế. Bậc phụ huynh chúng ta đều làm tất cả vì con cái mà thôi. Rồi cậu sẽ biết sự thật, nhưng không phải bây giờ.
Lại là câu hứa hão. Nếu không cho người ta biết thì khỏi phải nói để bắt người ta đoán già đoán non. Hắn không dám hỗn với bậc cha chú, chỉ hỏi :
-Bác nghĩ cách đó là tốt nhất à. Bác có biết cháu yêu Linh thế nào không ?
-Cậu yêu nó à. Tình yêu không phải được xây dựng bằng lời nói mà là hành động.Nếu cậu yêu nó thì nên quên nó đi.Rồi sống sao cho thật tốt như khi nó còn bên cạnh cậu. Nó cũng yêu cậu, nó không muốn cậu tự hành hạ mình đâu. Đàn ông con trai khi vấp ngã phải tự đứng dậy, nếu cứ nằm lì đó mà ăn vạ thì chả giải quyết được gì.
Hắn biết ông ta làm giàu trong kinh doanh nhờ những triết lí đó,nhưng đây là cuộc sống, cần có tình người và lòng tự trọng. Hắn làm sao mà quên được Linh, làm sao mà quen được cô gái khác khi mà trái tim hắn từ lâu đã không là của hắn. Hắn thấy ghét ông ta vô cùng. Ghét cái người đang từ từ rời căn phòng bệnh của hắn.
-Anh Long . đây là nhật kí của Bồ. em không biết là bồ viết nhật kí. Sáng nay bác Thiêm đưa cho em, nói là muốn anh đọc.
Huyền đưa cuốn nhật kí đó ra. Hắn thấy còn nguyên cả dây buộc.“ Linh viết nhật kí ư? Sao mình không biết nhỉ? “ .“Vk khôn lắm, những gì thuộc về bí mật của ck vk đều biết, còn ck lại không biết vk có cuốn nhật kí này”.Hắn đón lấy cuốn nhật kí màu hồng nhạt – cái màu Linh thích nhất. Hắn mở từng trang từng trang. Ồ, cô nàng thật trẻ con khi đi xem bói tình yêu của 2 người . Lời của thầy bói được chép nguyên văn là :yêu nhau nhưng không trọn vẹn. Hắn chả tin mấy thứ bói toán linh tinh này. Khoan đã, bây giờ chẳng phải thành sự thật rồi sao? Hắn bặm môi. Hắn mà biết gã thầy bói này ở đâu thì chắc chắn ông ta phải từ bỏ cái nghề mê tín dị đoan này. Cuốn nhật kí được viết từ ngày Linh nhận lời yêu hắn. chủ yếu là viết lại những kỉ niệm của 2 đứa. Ặc, nàng ta còn đếm từng giờ giận nữa : “ giận nhau 38h 28’ rồi ck chủ động làm hòa. Hehe. Ngang với mình mà được á “
Tiếp đến là những tâm sự gần đây hơn…
Ngày 30-4-12
Hôm nay được về quê cùng ck. Lúc đầu hồi hộp quá, ăn thạch…
Mình buồn quá, mình đã biết rằng có gì không hoàn hảo đằng gót chân của bác Loan trưa hôm đó. Ck kêu mình đừng lo vì ck biết chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng nhìn ánh mắt ck sao cũng không khá khẩm gì hơn vk thế?. Rồi mình đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của 2 người họ sau khi giả vờ nằm im ngủ. Ck yêu mình nhiều lắm,nhưng ck không dám trái lời bác Loan vì bác là người thân duy nhất của ck trước khi có thêm mình. Mình cũng vậy thôi nếu baba bắt phải chia tay… Mình trốn vào phòng rồi khóc. Cả đêm mình thức trắng để viết những dòng nhật kí này.
Ngày 1-5-12
Ck bịa ra 1 câu chuyện thật khó tin, nhưng không muốn ck phải suy nghĩ nhiều nên mình vờ như tin lắm. ck vẫn chưa nói lời chia tay, sao ck không nói ngay hôm nay nhỉ?. Về nhà mình khóc 1 trận long trời nở đất cho thoải mái, rồi tiếp tục sống như không có chuyện gì, mình biết thời gian mình bên ck không còn nhiều, phải tranh thủ tận hưởng chớ!
Ngày 4-5-12
Lại ngồi lên chỗ ngồi quen thuộc trên càu Long Biên, mình thấy hạnh phuc quá. Ước gì ck đừng nói chia tay mình thì tốt, ước gì bác Loan thích mình.
Ngày 5-5-12
Mình nói về chuyện muốn sống cùng ck ở gần cầu Long Biên, ck không hưởng ứng nhiệt tình như trước nữa mà gạt phăng đi. Ck sẽ chia tay mình thôi! Mình cũng thấy Huyền lại nhặt lại vỏ kem rồi cho vào chiếc hộp rất đẹp. Mình biết Huyền cũng thích ck mà. Hehe, ck đào hoa nha… vk tự hào quá.
Ngày 7-5-12
Mình làm vỡ con heo đất nơ rồi, buồn quá. Cũng may có ck tới an ủi kịp. tủi thân muốn chết đi được. Mình thấy con heo kính đen có vẻ buồn, nên gọi điện đặt hang riêng 1 con heo nơ nữa, vậy là không lẻ con nào nha.
Ngày 11-5-12
Mình đã gọi điện cho ba hỏi về chuyện có quen bác Loan không. Ba có vẻ ẫng người lại qua tiếng điện thoại. Ba cũng chả khác bác Loan, sau khi hỏi rõ chuyện thì ba bắt mình chia tay ck. Dù sao thì mình cũng không thể buồn thêm vì mình đã quá buồn rồi, ngày mai ck cũng định nói chia tay mình mà, mình biết mà. Hỏi lí do thì ba hứa sau khi chia tay xong sẽ nói. Buồn, thôi phải vui vẻ bên ck 1 ngày cuối cùng. Ck con heo đeo kính đã tìm được em heo nơ cute mới để yêu, ck cũng vậy nha. Vk hạnh phúc khi được làm người yêu của ck… nhưng số phận mà.
Hắn đọc xong những dòng nhật kí mà rơi nước mắt lúc nào không hay. Làn thứ 2 một thằng con trai 21t phải rơi nước mắt.hắn gào lên như 1 thằng điên. À không, bây giờ hắn là thằng điên thực thụ rồi :
-Vk...ck là người chứ không phải con heo ngu ngốc kia của vk, ck sao mà có thể quên được vk? Số phận ư ? – hắn lắc đầu như trẻ con không chịu ăn cơm – số phân mày ở đâu, có ngon thì ra đây solo với tao. Vk nói 2 con heo bị hư thì mới không yêu ck mà, chúng còn nguyên vẹn trong balo của ck kìa…
Hắn quăng quật chăn gối linh tinh mù trong phòng bệnh. Hắn không thể cảm nhận được nỗi đau của Linh. Cứ ngỡ hắn là người phải chịu nhiều đau đớn nhất khi mà phải che giấu sư thật những lờ mama nói với hắn, nhưng dừơng như Linh còn phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn hắn gấp trăm lần khi cũng phải nghe những lời đó rồi đếm từng ngày, chuẩn bị nhận lời chia tay của hắn bất cứ lúc nào. Hóa ra cả 2 cùng biết ngày kỉ niệm 2 năm là ngày chia tay à. Nếu chia tay vk sẽ thế nào? Vk sẽ chết... Oh my god. Hắn phát điên khi nhớ lại những lời đó. Năm 2012 ngày quả thực có ngày tận thế, nhưng nó chưa đến mà. Hịc. Sao người nằm dưới lốp xe không phải là hắn. sao Linh lại cứu hắn làm gì? Hắn lại thấy có cái gì đó quen quen như đã điềm báo trước sự mất mát này:” Huhu !vk để 2 con heo đó trên bàn học,lúc học không để ý, vk kéo giấy làm con heo đeo kính bị rơi,vk nhanh tay chộp được nó lại thì không biết nóng ngóng thế nào mà lại đụng phải con heo có nơ,thế là ….. huhu vk vụng về quá. Huhu”. 1k hạc giấy đổi được 1 điều ước, nhưng 999 hạc giấy sẽ không đổi được 1 điều ước, và chiếc khóa đúng là không thể khóa chặt chúng ta bên nhau. Truyền thuyết thì mãi mãi chỉ là truyền thuyết mà thôi.